Thursday, February 18, 2010

Moving, again!

I'm testing different places right now to see which blogging host is the best so i can settle with my blog once and for all. (I know I know my constant moving is getting on everyone's nerves =( )
Now i'm currently having a home at Wordpress. Well, it just seems so much more complicated than my blogger home here but let's hope i can function it soon enough.
Tumblr is alrite but I want the comments function, so buh-bye to tumblr!

If you haven't got sick of my rambling yet, come and visit me at storyofaslothhh.wordpress.com :D
And there's a surprise too, my baby's blog is at storyofatreee.wordpress.com haha! (We even have matching themes =)) isn't it cute?)

Will keep you guys posted!
In the meantime, don't forget to keep in touch ;)
Love,
Diep.

Wednesday, February 17, 2010

formspring.me

Ask me anything, anything at all. http://formspring.me/repyeu

Monday, February 15, 2010

easy.

When I was young, it was one of the easiest things to see if one thing is wrong or right, if it was something I should or shouldn't do. The line in between was always so clear.

Now, nothing is as easier.
One thing is right in a way, wrong in others.
There's no line in between.

Wednesday, February 10, 2010

Tết này nóng như trưa hè.


Tết năm nay rất khác.

Vừa được đi chơi Mộc Châu 2 ngày với Bi, Bin, Ku và Qg về được vài hôm. Háo hức mong được đắm đuối trong biển hoa mận trắng xóa mênh mông, nhưng khi nhìn thấy cả biển trời giờ đã một màu xanh của lá non vẫn không khỏi hụt hẫng dù đã được báo trước "Hoa trên ấy sắp tàn rồi!". Hình như ai cũng cố níu kéo cái đẹp đấy, vì với những người đồng hành như thế, không muốn chuyến đi mất đi chút gì hoàn hảo. Ku còn bảo mình hãy tưởng tượng màu xanh ấy là màu trắng, hãy tưởng tượng...
Dù gì thì quả là 1 chuyến đi đáng nhớ. Mình rất thích lúc bị đau bụng quằn quại đến chảy nước mắt nghe thấy Ku và Qg cấm cảu mắng ông thu vé dừng bằng được cho mình nhảy xuống. Mình thích thấy Bi cười cười lúc phát hiện ra lúc nó chu mồm thổi cả kiến lẫn hoa trên cây đều bay vèo vèo. Biết là nó rất buồn và đã quyết định ở nhà nhưng vì mình khăng khăng 1 mực bắt đi nên nó cũng không từ chối. Mình thích thấy Tuề đần độn nói ko ai hiểu nhưng vẫn hăng hái tham gia từng câu chuyện trò đùa một với 3 đứa quan trọng nhất thế giới của mình. Kể cả lúc 4 đứa chơi bài bỏ rơi bà mối nằm 1 góc chờ người tình phương xa gọi điện mình cũng không buồn đâu! Mình thích cái kiểu cười đau bụng vang xóm của 2 đứa con gái lúc giầy Bi đá phải hẳn 1 tảng phân trâu còn tươi nguyên. Lâu lắm rồi mới được cười thế... Mình thích lúc bị ngồi ở cái chỗ 30x30 cm vuông trên tấm bạt giữa 2 ghế đầu tiên của xe khách sau 4 tiếng chờ đợi, tai nghe Joss Stones, chân tay tê cứng, nhưng thi thoảng ti hí vẫn thấy 2 đứa chim chích lôi điện thoại ra nhắn nhắn xong chuyển wallpaper điện thoại ảnh yêu đương, vẽ lên tay chân chiếu cho nhau xem từ tít đằng xa (hehe xin lỗi xin lỗi vì tớ vô duyên :">). Mình thích cái cảm giác ở Hà Nội chật chội khói bụi cứ khao khát đi xa, khao khát đổi gió, đi rồi lại chỉ muốn về ngay Hà Nội, vì mình biết phần mình yêu nhất nhớ nhất lại chính là Hà Nội và của cái Hà Nội bé xinh ấy....
Trời xanh thật xanh. Nắng rất nắng. Giữa trời đông mà bị cháy đỏ cái chóp mũi tẹt.
Rất nhiều mệt mỏi, ốm đau, ăn uống đi lại kham khổ.
Cảnh đẹp thì bị quá đát.
Nhưng buồn cười thật, cộng lại tất cả lại thành một chuyến đi hay. Đối với mình.


Tết năm nay nóng như giữa trưa hè. Ra đường trời này cái nắng đúng kiểu hồi tháng 6 phóng xe đi học lò lúc 1h chiều. Nắng cháy chân cháy tay chiếu đau cả mắt.

Năm nay sẽ không có tất niên tự nấu ăn như năm ngoái. Lớn rồi, mỗi người bận 1 việc nó khổ thế.


Nhưng mình biết năm nay Tết của mình sẽ vui hơn mọi năm.
Dù trời có nóng, dù việc có nhiều, dù vẫn là bánh chưng canh măng và những quay cuồng lo lắng không bao giờ chịu dứt...


Đơn giản,
Vì có Dương ở bên cạnh.

Tuesday, February 2, 2010

Mẹ.

Mẹ vào lấy quần áo.
"Muộn rồi đấy ngủ đi con cú kia"

Con gái cắm cúi vào máy tính, cười toe toét.

Mẹ vẫn đang tìm quần áo "Lại chat với người yêu đấy, thôi ngủ điiii"




15 phút sau

Mẹ lại xuống tìm quần áo

Con gái lấy tay gạt gạt.

Mẹ liếc qua lo lắng rồi lại giả vờ tìm quần áo




Mẹ lại giả vờ ngơ ngác hỏi chuyện vớ vẩn.
Thế là chỉ được ngồi nói với mẹ vài câu mà mình khóc như 1 đứa trẻ con. Dù gì thì vẫn là con gái bé của mẹ thôi. Đồ vụng về vớ vẩn không biết làm gì, không biết ăn nói cư xử, không biết gì ngoài làm con gái mẹ.
Và mẹ dù gì cũng vẫn là mẹ. Mẹ tuyệt vời và giỏi giang, mẹ mạnh mẽ và trẻ con, mẹ buồn cười và có những góc rất khuất chỉ thi thoảng lắm mới lôi ra cho người ta biết.


Hôm nay mẹ cho mình biết, là con gái mẹ mình phải giỏi hơn thế này.



Vì mình là con gái mẹ.
Mình chẳng thua con nhà ai hết.

i see,

water just kept swelling up...

Tuesday, January 26, 2010

What if tomorrow comes?

I've been missing him non-stop these days. Even when we spend more than half of our time a day being together.

I've already buried myself in my own hole of happiness and stopped thinking about tomorrow, about the day that I'm gonna have to leave it.

I've already loved making pancakes with his hands wrapped around my waist from the back.
I've already loved hearing his compliments even though I know so damn well they were not so very true.

I've already loved feeling his icy lips on my warm cheeks, his frozen hands searching for mine to wake me up every morning after riding his bike across the city to see me, at 7a.m

I've already loved resting my head on his firm and broad shoulders every time we leave the house, and sniffing his hair from the back. He smells the best.

I've already loved the way I can't stop smiling like an idiot and telling myself everyday that "I have the best boifriend on this planet"

I've already loved seeing him playing with Kat and laughing like the happiest kid on Earth.

I've already loved his eyes, his smiles, his frown.
I've already loved his voice, his scent, his breath.
I've already loved his warmth, his kisses, his touch.
I've already loved him.
Everything about him.

I've already loved the "me" whenever he's around.



All so much.
So so so much.



And I just hate it when tomorrow comes.
When he's gonna leave again...

Saturday, January 23, 2010

Mình thích ngày hôm qua.


Mình thích một ngày như ngày hôm qua.


Được Dg khoe đêm hôm trước bị mất ngủ đã nằm nghĩ hết ra lời bài "Vườn Cây Của Ba" và đọc lại từng câu cho mình hát theo. Căn bản hôm trước đấy mình đọc được caption "Vườn Cây Của Ba" ở album ảnh Xì Gòn của CA, nên tối hôm đấy cứ bị "Má trồng toàn những cây dễ thương" với cả "Còn Ba trồng toàn cây dễ sợ", nhưng chỉ nhớ có vài câu chắp vá nên mãi không hát nổi thành bài. Nhưng sau 1 đêm anh hùng của cuộc đời mình Nguyễn Hà Dươnggggg đã nhớ hết nhớ hết! Buồn cười kinh khủng, nghe lại mới thấy khó hiểu nổi vì sao hồi bé lại thuộc làu làu mà chả hiểu gì hết như thế. Thích nhất câu cuối bài "Vườn ba trồng toàn cây dễ sợ, mà trái nào cũng thiệt dễ thương". Đọc xong hết câu đấy cả 2 đứa cứ đi đường cười ầm ĩ như trúng độc đắc í, uầy cảm giác nhớ được một cái gì mà đã quên mất lâu rồi thật là thích...


Đến thăm bố và ngồi nghe bố đố những câu trí tuệ, đôi trẻ quyết tâm vượt mặt Bi và Đào. Rồi kế hoạch làm bóng bay thành con hổ bông hoa đi bán kiếm xiền. Khuyên tai vàng hồng để hôm nay đi đạp xe cho xinh. Bố buồn cười dã man í. Mau khỏi ốm đấy nhớ con sẽ truyền công thức bí mật làm chocolate mousse cho bố ngay 8->


Cả 2 đồ điên KzQg đến ăn trực nữa. Trời ơi tuần sau đi chơi với 2 đứa này một mình mình sẽ tủi thân thật mà chết :(( Chết đấy :((


Mình rất thích một ngày thật dài ở bên cạnh Dg như thế. Chẳng lo lắng thời gian làm này làm kia tí gì. Cứ toàn nói chuyện linh tinh đi loanh quanh. Ôm nhau cho ấm, thơm nhau cho mát. Cãi nhau linh tinh ti tỉ thứ chuyện xong lại cười ầm ĩ hết cả đường phố. Mình thích vùi mũi vào vai Dg xong cười bí hiểm, tay cù ki trong vô vọng xong toàn bị mắngggg. Mình thích goodnight kiss của mình. Thích cái mồm cười buồn cười của Dg. Thích được dính lấy nhau suốttttt.


Mình thích mùa đông như thế này.

Friday, January 22, 2010

Love it!



What a gorgeous dress, and isn't her head piece too cute?

It's still pouring.

This terrible cramp is killing me.
I've been vomiting and crying all day.
I've taken my pills 3 times and it only ceased for a while.
I'm having too many things to deal with and no health, no time, and no mood to even begin with just a littlest part.

Sunday, huh?
I'm so ready to be screwed!

Thursday, January 21, 2010

Chuyện tóc tai và ngày mưa gió




Mình đã làm lại tóc xoăn.
Lần này không tung tóe bohemian như lần trước nữa, cũng chưa đến độ ưng ý mình muốn, nhưng tạm được. Thôi thì tâm lí làm đầu là 99% sẽ ko bao giờ đc chuẩn, nên toàn phải tự nhủ bản thân là "tạm được".
Bản thân mình thích tóc xoăn hơn, ko xoăn cũng phải wavy 1 tí, chứ ghét tóc ép thẳng đuột, bị thiếu sức sống =( Mà tóc thật của mình vốn bông xù tung tóe nên cho gọn ghẽ đã bao năm nay phải đi ép đều đặn, nên cứ ẹp xà lẹp, thẳng đuột thẳng đuột, thiếu sức sống thiếu sức sống.
Mình thích xoăn hơn. Trông có tính cách hơn.
Với cả để tóc xoăn mình thấy mỗi ngày như là 1 dịp đặc biệt, vì đi với tóc xoăn chỉ có thể dress up, ko thể dress down, tự dưng thích.


Hôm nay mưa cả ngày, buồn như trấu cắn.
Mấy hôm nay mình đang bị stressed quá, chẳng biết kêu ai, chẳng có ai để kêu, cứ nhai đi nhai lại mãi trong đầu phát bực cả lên, không ngủ được, chẳng làm gì được. Chỉ kết cục là thấy căng thẳng và thèm được để ý đến kinh khủng lên được...


Mình ghét bị stressed.


Cuối tuần sau sẽ đi Mộc Châu 2 ngày đổi gió.
Chán ghét Hà Nội quá rồi, khói bụi tắc đường ồn ã. Thật là mệt mỏi.
Lúc nào cũng thấy mình bị cô đơn í, mặc dù sự thật không phải thế.

Thursday, January 14, 2010

My baby knows me best.

He's been showering me with his love for the past few days. It sure does feel good to have him around. I'm loving this.

Every night before I sink into my sleep, I always had to put his card next to my pillow so the fragance he sprayed on it would make me miss him less.
But it only made me dream about him every night instead, and in the morning, the craving just simply got worse.

He rode me around the city to eat all sorts of food I was craving for even though it's freezing out, and the traffic jams were just insane.
I felt like such a mean kid, for just a tiny second cos his funny face kept driving those thoughts of mine away... So cute =)

He bought me flowers. Exactly the kind of surprise I loved. And he topped it off with a peck on my cheek. Exactly the sweet kind i dreamt of.
He always knows it best.
And there's no one else in this world who is better at surprises than my baby. That's for sure.

And he didn't mind an one-hour-phonecall to soothe his sulking girlfriend at all, not knowing that she's in a serious PMSing zone when he still has more than a thousand things that need to be done.
Such a waste for not pursuing the psychologist' path baby =(
Your voice alone can wipe all those messy thoughts of a mind away in just a blink of an eye already.
Even when you're whispering.

I don't know how to say it but,
why can't I ever get enough of you?
=(

Wednesday, January 13, 2010

10 degrees.

And that's why everyone is complaning everywhere I go. Weather suddenly becomes the hottest topic in town.

So Bi is trying to get used to the LDR thing, and yesterday he asked me "Would it get any easier? Cos 3 days felt like 3 years to me."
You want the truth?
It never did to me.
When things are smooth, you just want to be with each other so bad that it feels like the waiting is never going to end. And when things get rough, well, it's just as draggy.
But I have a good feeling about this cute couple this time. Of course he has no idea, he still feels lost and unsure about their future, which is the certain thing to feel at the beginning of a relationship, long-distance-relationship some more. Just like I did.

Bi's been reminding me a whole lot about what i went through at those very first days of my relationship. Everything happened exactly the same.
It's funny looking back and realizing we've come a long way.
A really long way, indeed.

Monday, January 11, 2010

Just a note,

Well, so im officially having a cold. I hate having a running nose and sneezing all day long huhu. And feeling sleepy and hungry all day too, even thou it's not relevant to this annual disease of mine.

Anyway, I'm feeling happy. Cos mom loves me. She just bought me the most colorful pair of Converse in the whole store and the most colorful jacket of the whole boutique too. She said being colorful fits me. Hehe.

And duh! I've been in love with colors that pop all along. Yes, fine, black is mysterious, beige is classy and all, but I've chosen to stick with RED! The color itself is full of energy and personalities already!

So I'm having my finger nails painted in Sparkly White. And my toes' nails in Cherry Red. Im gonna keep it there for a while I think. I love those 2 colors both! I've bought the ice blue nail polish too but my skin is way too dark that such a pretty color looks hideous and ridiculous being on my fingers. I'm torn! =(

This winter is pretty much eventful. 2 couples of bestfriends moved forward along their relationships' paths. I'm so happy just knowing that!!! Feeling like a kid who was just given a cotton candy in a theme park!!!

Seeing my baby tomorrow (Finally!!!). He's so packed with works these days and I have such a tight school schedule to follow that we could hardly find time to be with each other for the past several days. I miss him so much...

Just can't wait to see him =)
Thinking of his smile alone gives me chills. Ha!

Saturday, January 9, 2010

Nghĩ nhiều như cái diều....

Hôm nay là một ngày dài đối với mình. Không phải vì chờ đợi gì hay ê a những việc mình ghét làm nó dài ra, mà vì hôm nay có quá nhiều thứ phải nghĩ ngợi, nên thấy ngày tự dưng dài thế...


Học hành như xịt. Công việc chồng chất và mình không thể tập trung bất kì thứ gì. Và hiện tại là mình đang cảm thấy rất lost, không biết mình muốn gì, thích gì, không biết phải làm gì mình vừa thoải mái và vừa có ích. Do what you love just doesn't make sense in this kinda life.


Học hành. Có lẽ không cần comment gì nhiều. Ai cùng lớp chắc đến giờ cũng đã chỉ còn nhìn mình bằng 1 nửa con mắt, nếu không muốn nói là không thèm để ý hoặc khinh bỉ. Nhưng vì từ trước đến giờ cái sự học chưa bao giờ nằm ở số 1 trong list những thứ quan trọng của cuộc đời mình. Lí do thì nhiều nhưng tại giờ lớn rồi, ai thích gì cũng thừa khả năng bảo vệ sở thích của mình và lí luận này nọ những gì mình thích là đúng, những gì mình tin là cực đúng, tất cả những cái khác không đúng và cực đúng bằng. Trong khi mọi người đứng về phe học, mình chỉ tự thấy giấy tờ bài bản không làm nên một con người.

Trong chúng bạn tài năng ngoài trường lớp, mình tự thấy mình thật là lẻ loi vì đi theo con đường sách vở mà không có ước mơ. Và trong chúng bạn tài năng trên trường lớp, mình vẫn là 1 đứa lẻ loi, chỉ đơn giản vì mình là 1 đứa lông bông và dốt nát.
Mình không biết mình thích gì. Mình chẳng biết mình muốn gì.
Sinh nhật 19 tuổi, mẹ Dương nhắn tin "cô chúc Diệp thực hiện được ước mơ của mình".
Chưa ai chúc mình như thế cả, mọi người chỉ chúc muốn gì được nấy, vạn sự như ý, chẳng ai chúc cho biết ước mơ. Thế nên hai cái chữ ấy làm mình nghĩ nhiều lắm...

Mình không muốn cứ bị đi sai đường và mỗi lần giật mình lại tự nhủ thôi thì quang cảnh cũng được, cứ tạm nghỉ chân rồi lấy hơi đi tiếp. Vì một con đường sai không thể dẫn đến một cái đích đúng.

Hôm phỏng vấn EC cũng vậy, chị Quanh đã hỏi mình một câu mà mình sợ nhất "I can see you are capable of doing a lot of things. But which one are you best at? What are you really good at?". Câu trả lời của mình đã là "Nothing". Chẳng có gì cả. Cái gì cũng thích nhưng thực ra là chẳng thích gì. Cái gì cũng làm được nhưng thực là chẳng làm được cái gì.
Mình không biết mình muốn gì. Mình chỉ biết mình không muốn tương lai của hiện tại này.


Cuộc sống tưởng như là bể bơi lớn tưởng bơi đâu cũng được, thích hướng nào cũng xong, nhưng thực ra thì, toàn là những dây dợ ràng buộc tứ phía.
Bao giờ mình mới biết ước mơ?


Công việc với EC.
Mình vẫn nhớ cái hồi lớp 12 được ngồi phỏng vấn các em và các bạn để lập đội học sinh tham gia tổ chức loạt sự kiện đón các thầy cô học sinh nước ngoài, mình đã hỏi mọi người "Why do you want to be a part of this?". Tất cả những ai trả lời là để nâng cao vốn Tiếng Anh, rèn luyện kĩ năng giao tiếp các thứ, mình đã không chọn. Còn tất cả những em, dù chỉ lớp 6, nhưng vui vẻ trả lời "because I want everybody to remember our school", mình đã chọn ngay không cần suy nghĩ. Đơn giản vì, một khi đã sống trong tập thể, không thể chỉ nghĩ cho một mình mình, đừng nói đến chuyện sống cho một mình mình.
Vào EC cũng vậy, mình rất rất mong với nhúm nhỏ tài cán của bản thân, mình sẽ đóng góp được ít ỏi gì đấy làm vững mạnh cho cái tên EC. Sẽ phải làm, sẽ phải được việc, và thành công. Chỉ yêu và lo nghĩ thôi không đủ.

Và tối hôm qua mình đã là cái đồ điên nhất dở hơi nhất vớ vẩn vô trách nhiệm nhất. Khi đã lo lắng hơn cho bài thi mà quên mất rằng ECTV, con đẻ của bao nhiêu người, công sức tinh hoa của bao nhiêu người, sẽ được ra mắt. Những gì cả thế giới nghĩ về ECTV và những gì mọi người nhìn vào mình trong list điểm Macro Test số 4, cái nào quan trọng hơn, thế mà mình chả nhận ra.
Giải thích nhiều cũng không giải quyết được gì. Tự dằn vặt cũng không. Nhưng mình cảm thấy như một biggest idiot vì cái sự lơ là thiếu chu đáo của mình, đã để lại quá nhiều hậu quả xấu xí, hơn là chỉ 1 đoạn nói không trôi chảy.
Xin lỗi mọi người...

Nhưng đừng ai mất niềm tin đấy. Sẽ thật là hoài phí công sức khi để một đứa như con Rệp đạp đổ đúng không! =)


Tối qua đọc được note chị Mika, mình thấy mình không còn đủ tí gì tư cách vào comment nữa.
Kể cả bây giờ, cũng chả còn mặt mũi nào trả lời khi mọi người hỏi về buổi ra mắt hôm qua.

Rồi mail từng ngày của chị MyHuge trong mailbox nữa. Vẫn tràn ngập yêu thương và động lực. Trong khi mình thì cứ lì ra, rồi quên đi...


Chẳng dám hứa hẹn gì nữa. Giống kiểu thằng bé nói dối và đàn cừu và con sói ấy.
Cũng chẳng dám câu từ ngọt ngào đằm thắm ...
Cứ thấy mình không còn xứng đáng nữa thế nào ấy.



Thế là trong cái mớ bòng bong rối loạn của bản thân, hậu quả cuối cùng lại thành thật là quá to lớn, trên một diện quá là rộng rồi đấy!
Xấu hổ chưa Diệp điên!


Và hôm nay vẫn là một ngày thật dài...