Friday, July 31, 2009

I did it.


So I made it.

After two whole years trying non-stop, I've never let myself stop for any moment and enjoy any kind of victory I had, til today.
Cos I couldn't stand that sympathetic look from anyone, referring to me as some kind of loser! (even the truth is, I really was a HUGE one)
It was a failure, an unacceptable one.
It was the biggest stain.

Til today. The day I made it. I got into the university I wanted. The day I win back the pride that was lost 2 years ago, for me, for my parents, for my beloved ones.
I did it.
23 points.
Not high. I could have done better. But that's enough to promise a secured seat in that place that I've dreamed of for such a long time. That's the only ticket I have to win, once and for all, to pull back all those long lost dreams of mine.
Finally I can breathe out, smile proudly. Yes. I did it.
I did it.

I know better than anyone else, this is not everything. I will have to face more and more difficulties once I get past this phase. But oh well, spare me a minute, give me a break, I'm proud of myself, let me be just once, be proud of all what I've done!
Cos I did it.

Diep did it.
=)

Monday, July 27, 2009

Quan Sơn và một ngày đến chết không quên.

7giờ kém bị Ngu quẳng không thương tiếc tại Bánh Mì Phúc Yết Kiêu để hội ngộ cùng đôi chim chích mặt mày đói khổ ủ rũ rồi nó với Bi ríu rít dắt nhau đi ăn phở. 3 con người ngồi bánh mì patê rán nhâm nhi chuyện đời và thay nhau kêu buồn ngủ. Tầm nửa tiếng sau khởi hành đi Quan Sơn.

Lúc đầu Bi hỏi đường đẹp không Ku trả lời đẹp làm cho đội hình có tí yên tâm. Về sau do khói bụi mù mắt tịt mũi cùng còi xe tung đít Ngu đã phải nguỵ trang kín mít bằng khẩu trang 3k mua ở ven đường cùng kính vãi cả dân chơi chả biết lấy đâu ra. Do mình là phận gái lại được đèo bòng nên không dám hò hét kêu ca nhiều chỉ lẳng lặng ngồi sau. Nghĩ khổ thân 3 thằng con trai phóng xe giữa trời nắng nôi vừa xóc vừa bụi chỉ để bọn con gái có chỗ lừa tình thật là thương quá đi mất =(

Đường đi xa lắc xa lơ, không, gấp chục lần xa lắc xa lơ í. Đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãiiiiii mà không thấy đến. Đang ngơ ngẩn mong đường hết bụi thì bị 1 loạt công an áo vàng lùa vào vệ đường. 2 đứa Ngu ngẩn ngơ không hiểu tại sao. Mũ bảo hiểm đàng hoàng đầy đủ, đèn đỏ chả có mà vượt chả hiểu các bác bắt vì cớ sao. Chưa kịp hỏi đã bị quát "KHÔNG CÓ GƯƠNG CHIẾU HẬU". Các teen boi teen girl Hà Nội hết hồn không kịp trở tay. Quả này thì chịu rồi. Đành dấm dúi vào góc tối làm chuyện mờ ám để tiếp tục chuyến đi cho nhanh nhẹn.

Chỉ còn độ mấy trăm mét nữa là đến cái biển quảng cáo Quan Sơn thì xe nhà Chim Chích thủng lốp xì tẹt dí. Nàng Ku gọi điện thoại điều ngay Bi ngu quay lại đèo nàng đi trước bỏ rơi chú Qg khổ sở dắt xe giữa trời nắng. Sau khi tìm được chỗ vá xe với bác chủ hàng xấp xỉ 9 chục xuân xanh, do không thấy bóng dáng chàng trai xe thủng đâu, thấy khổ khổ bèn quay lại tìm, đẩy giúp 1 tí cho đỡ mang tiếng là đồ con gái vô dụng! May quá đẩy gần đến nơi phát hiện ra hàng vá lốp có tiềm năng hơn hẳn.

Vá 2 phát mất 10k. Trong lúc chờ đợi nghe câu chuyện Gà Phốc của Bi mà tưởng chết ở đấy không vác được xác đến Quan Sơn rồi. Càng nghĩ càng thấy thương cho con cái nhà nó :-< Sau này chắc phải cho số điện thoại của bác Rệp bác Lợi gọi điện khẩn cấp kẻo mang bệnh retarded cả đời bạn bè cười chê chết mất. Vá vủng xong xuôi loanh quanh một hồi cũng tới được final destination. Tưởng chếtttttttttttttttt.

Đến nơi đội hình bị chia đôi đi thuyền.
Đi thuyền đi thuyền.
Hoa Trang phủ trắng mặt hồ phẳng lặng trong như gương. Đẹp dã man. Buồn một nỗi nước cao quá ngập hết cả sen, chẳng thấy le lói nổi 1 bông =(
Ăn trưa ăn trưa. Cũng đã tưởng hi sinh ở đấy do Ngu cứ ỉ ôi điệp khúc Micheal Jackson ngôi sao sáng. Khiếp lại thêm 1 thế hệ khổ sở phải nghe thằng này hát ru :-<
Leo núi leo núi. Leo hì hục do không tìm đc đường nữa và muỗi đốt bét nhè nên phải lẳng lặng bò xuống.
Trước khi rút quân binh đoàn xin xỏ cô lái đò cho qua đồi Độc Lập bị bỏ hoang với hi vọng tìm được cái gì hay ho. Cuộc phiêu lưu đang trên đà thực hiện bị dập tắt một cách lãng xẹt bằng quả ngã ngoạn mục của đồng chí Diệp (là mình) xuống hồ. May chỗ đấy nước nông choèn nên mình cũng lấy lại đc 50% độ cun bằng cách tự đứng dậy, tuy nhiên quần áo ướt nhẹp đầy bùn đất. Rất may có áo điệp vụ cứu nguy và váy hồng khô nhanh nên sau đó bộ dạng không bị quá thê thảm.
Cuộc chơi coi như kết thúc ở đấy.

Đường về quá nắng đội hình lại quá mệt rũ rồi nên cắm cúi đi đến tận khi nhìn thấy Parkson mới mừng rỡ reo lên vì cuối cùgn cũng đã về đến Hà Nội chen chúc đông vui. Ôi không gì bằng Hà Nộiiiiiiiiiii

Sau khi đội hình chia tay = bữa nước mía 2 Ngu còn bị tóm thêm phát nữa do Ngu zai ham kun cứ đội mũ NY. Nhục và lãng xẹttttttttttttttt

Tóm lại là ừ Quan Sơn tuy cảnh có đẹp thật nhưng mà sau quả hôm qua cả lũ đã đồng ý với nhau rằng: LẦN SAU MÀ NHẮC ĐẾN QUAN SƠN LÀ ĂN DÉP VÀO MẶT!!!!!

Hehe tuy nhiên chụp đc khá nhiều ảnh đẹp mời mọi người xiem cho vui =D

DSC_6354 by you.

DSC_6356 by you.

DSC_6413 by you.

DSC_6423 by you.

DSC_6443 by you.

DSC_6445 by you.

DSC_6459 by you.

DSC_6490 by you.

DSC_6497 by you.

DSC_6511 by you.

DSC_6523 by you.

DSC_6560 by you.

DSC_6581 by you.

DSC_6595 by you.

DSC_6599 by you.

DSC_6616 by you.

DSC_6653 by you.

DSC_6696 by you.

IMG_0251 by you.

IMG_0259 by you.

IMG_0260 by you.

IMG_0265 by you.

DSC_6915 by you.

DSC_6914 by you.

DSC_6904 by you.

DSC_6875 by you.

DSC_6856 by you.

DSC_6840 by you.

DSC_6838 by you.

DSC_6799 by you.

DSC_6741 by you.

Friday, July 24, 2009

Những đồng lương đầu đời =P~

Đúng là phải lâm vào tình cảnh tiền chỉ còn 500đ dính túi tự ti cùng cực chả dám ra đường ăn chơi gặp gỡ ai, mới biết quý trọng cái đồng tiền, nhất lại là đồng tiền chính tay mình làm ra.

Thật chán, trong khi bạn bè thiết kế đồ đạc web, graphic, áo quần, viết báo viết truyện, làm ctrình ti vi, tổ chức event, nhiếp ảnh này kia ở những công ty ngàn đời mơ ước của kể cả những người thành đạt, trong khi mình chỉ vớ vẩn mon men kiếm những đồng lương đầu đời bằng cách đi gõ đầu bọn trẻ. Trình tiếng Anh còi cọc chỉ gõ đc đầu bọn trẻ lớp 3. Trời tháng 7 nóng như đổ lửa. Nhưng mỗi hôm lên lớp gặp mấy đứa lại vui như được uống trà chanh nhà thờ. Và niềm vui lên đến cao độ khi ngay phút hết tiền được nhận lương :x

Chỉ là những đồng bạc còm cõi thôi nhưng mừng vui khôn xiết.

Mẹ đi chơi, bố đi công tác nên chỉ biết làm một mẻ bánh to đùng mời hết họ hàng (thực ra là bắt ép phải ăn), chưa hết nên đi "bắt ép" tiếp bạn bè. Khao thêm cả lũ 1 chầu trà chanh. Tự thưởng cho bản thân 1 cái áo xinh kinh khủng. Ôi được tiêu tiền sung sướng ghê gớm :x


Coconut Cupcakes


Isn't the top cute? :x

Nói chung tâm trạng nhận được những đồng lương đầu đời thật hân hoan phấn khởi :x
A Dg gọi điện bây giờ bye mọi người đã! ;)

Thursday, July 23, 2009

Update cuộc sống nhạt nhẽo của đồ con Rệp.


Friends' Party 2.0 của CA. Số ít trong những khuôn mặt cun nhất quả đất (trừ con bé váy nâu nhé!)

Chuỗi ngày thi đại học xong thật là một chuỗi ngày đáng nhớ.

Hà Nội nóng như đổ lửa, giống hệt một cô nàng mới lớn lúc nào cũng phừng phừng lửa nóng. Xong xuôi thì lại khóc lóc ngập hết phố xá làm khốn khổ bao người còn bận đi chơi kiếm tiền kiếm ăn. Căn bản trời nóng nên đầu bị đau kinh niên, lúc nào cũng mền mệt chỉ muốn nằm điều hoà xem cho chán các loại phim và ngủ đi cho qua ngày. Nhưng thế thì nhạt chết.

Mình đã bắt đầu làm bánh trở lại. Brownies lần đầu ra tay được mọi người rất khen. Mừng kinh hoàng. Tại recipe nó bắt dùng chocolate đắng, cái loại mà ở Hà Nội không thể đào đâu ra cả đống với budget siêu còi của mình, nên mình đành đánh liều đổi luôn thành semisweet choc. Cũng chính thế nên độ hoang mang tăng cao lúc đem đường ra cân. Trong đầu nghĩ, khiếp có 60g bột có dư, gần 200g choc mà tương tận 400g đường chắc chết. Nên đánh liều quả số hai chỉ dùng có 130 gam đường. Bánh ra ngon nghẻ mọi người khen tưng bừng. Mừng vãiiiiiii. Nhưng rút kinh nghiệm lần sau đánh trứng vừa phải để bánh fudgy hơn tí nữa


Mình đã được đi làm. Tuy lương chưa được nhận nhưng vì bọn học trò quá chi là dễ thương nên coi như đấy là món ăn tinh thần làm mình tràn trề sinh lực trong cái kiểu thời tiết bực mình suốt cả tháng nay thế này. Sau này cũng chỉ con mình dễ thương, thông minh, ngoan và xinh được bằng 1 nửa như thế thôi =) Ôi tiền mới nong, cũng tại mẹ ăn chơi đi Pháp với Châu Âu 2 tháng giời và bố mắc bệnh nói nhiều đau diều nên mình bị nghèo kinhhhhh khủngggggg. Có bao giờ lại lâm vào cảnh vác mặt ra đường vênh váo cưỡi Lờ Ích mà trong túi có mỗi 5 ngàn rưởi không cơ chứ :-<


Hôm trước nhân dịp Solar Eclipse mấy đứa hâm rủ nhau đi chợ hoa. Tóm được Cẩm Tú Cầu đẹp xinh rẻ thối có mỗi 10k 1 cành to đùng đoàng đẹp lung linh. Đem về cắm vào cookies jar với mấy viên sỏi trắng mà chỉ nhìn thôi cũng thấy vui ơi là vui rồi. Sau này chắc phải lấy chồng vào tháng 7 để đám cưới hoa vừa đẹp lại vừa tiết kiệm mới được :x

Hydrangeas.
Nghe đã thấy điệu rồi! =)



Một ngày hè của mình giờ thấy rất dài và làm được nhiều việc. Không như cái hồi học thi, cứ sấp ngửa sách vở hết xừ nó ngày, thỉnh thoảng rón rén lén lút bật máy tính lên stalk mọi người rồi lại sợ quắn đít mà đi học lại, học mệt thèm ngủ mà chẳng dám, nhắn tin kêu gào nọ kia. Giờ thì thời gian thừa thãi chả buồn online, chả thích ngủ nướng, sao lại kì lạ thế? Nói đến thi cử, dăm ngày nữa có kết quả rồi. Giờ là lúc lòng đang bị cày xới tung toé loạn xạ hết cả. Tất cả phụ thuộc vào quả này. Cá to có vào lưới không? Có vào không? Chắc chẳng ai hiểu nổi cái sự anxious của mình đâu ...


Ngày tuy dài nhưng niềm vui vô tận nhất là mỗi tối lại được đọc tin nhắn của Dg. Cũng chỉ là nhắc những thứ đã biết thừa rồi nhưng chẳng lần nào là chẳng bị cười tươi như đồ dở hơi cả. Nhiều hôm nhớ nhau đến quặn thắt cả bụng. Ừ, cái này chắc cũng không ai hiểu. 2 đồ hâm yêu nhau mà lại ... Giờ là lúc mình chơi, còn Dg thì cuống quýt học. Chẳng biết làm gì cho Dg bớt stress. Chẳng biết làm gì. Ngoài việc kêu gào thảm thiết nhớ nhau cần nhau thế nào. Ôi mình thật rách việc ... Nhưng quả là, chỉ cần có người để nhớ, để nghĩ về thôi, cuộc sống tự dưng bỗng thấy ý nghĩa hơn rất nhiều. Bố Thu nói chẳng bao giờ sai ...


Mệt quá bị buồn ngủ dã cả man, can tội trưa nay vừa có vụ baking marathon với Chichi và Kanie. Sản phẩm ngon lành mong là mọi người sẽ thích :x

Chuẩn bị trà đá với Ku Ngu nào. Cheers!

Monday, July 20, 2009

stupid.


I can't believe it.
I cried.
Of missing him.

I've always known it's unbearable but these past few days are so torturing.
I don't know why either.

I just know one thing, that I miss him so much...

Saturday, July 18, 2009

A few notes when the day ends.


Listening to Pitter-Pat of Erin McCarley. Love her voice. The song is so haunting but beautiful.

CA's party was totally refreshing. It somehow felt different from the first version since her circle of friends has greatly extended. But the core factors are still there. Like Sue, us (luckily), Kanie, and a bunch of other coolest people on earth.

We all had a great time even though it wasn't as wild as last year's version. But we had more time to hang out and chit chat. Accompanied by Ngu, Ku and Qg, I couldn't ask for more, could I?

Sue is still so damn cool and lovely. I swear you would never ever find anyone else that can come close to her on this planet. Seriously.
Oh, let me take that back. There's still CA. So that makes 2 of them. Perfect match.
Yeah, you'll never find any one cooler than one of them. Seriously =)

Looooooooved Chichi's Doraemon t-shirt. Yeah, cool people are still incredibly cool no matter what they wear.
Mad's performance is so cute, especially with the touch of that Hawaiian guitar.
Ziep looked so hot that I couldn't recognize her at all til the point she literally bumped into me and said 'Hi'. So embarassing! =(

People had fun chilling out.

And I got soooooo jealous of Ducky n Sylvain's PDA.
That's the point when all of my enthusiasm went down the drain and I just suddenly felt so damn empty, cos Dg wasn't there.
I missed him so much.


And now this song just makes things worse.


Have you ever missed someone so much that it hurts?

Wednesday, July 15, 2009

F5

I don't know.
It's just a game, and we have too much to lose.

Tuesday, July 14, 2009

Hè và cái đồ học sinh dễ thương khủng khiếp!

Mới qua kì thi được có dăm ngày mà thấy mình đã làm được thật nhiều việc có ích.

Mẹ đã lên đường đi Pháp. Bỏ lại 2 đứa con nheo nhóc trong vòng tay cô Vui hehe. Con gái lớn thả sức ăn chơi điên loạ, con trai nhỏ thì điện tử tối ngày. Trời thì nắng nóng vô độ xong mưa sáng mưa chiều xối xả nên chỉ có con gái lớn là lao đao can tội thích ra đường. Nhưng cũng phải ra chứ, để bù cho cả tháng nằm bẹp trong nhà thật quá chi là đáng sợ!

Đã quay lại catch up đc với nhịp độ của Điệp Vụ. Mọi việc đều ngon lành suôn sẻ.

Đã bắt đầu công việc đi gia sư tiếng Anh. Lớp 4 đứa, Châu và Quy và Bin lớp 3, Ben lớp 1. Tất cả đều cực thông minh và dễ thương nhất nhất trong tất cả những đứa trẻ con mình đã từng gặp. Ben với cái điệu "chị ơi em sợ phát khiiiiiiếp!!". Khi mình hỏi Ben đã học hết chữ chưa thì cười bẽn lẽn "em biết hết rồi có mỗi 1 chữ em chưa biết thôi!". Anh Bin nói ngay "chữ Pờ chị ạ, Ben không biết chữ Pờ!". Ben lên giọng ngay "em biết chữ Pờ rồiiii!". Thế là Bin "ừ, nhầm, chữ Quờ chứ!". Ben gãi gãi đầu "Vâng em chẳng biết chữ đấy! Em sợ chữ đấy phát khiiiiiếp!!". Dễ thương khủng khiếppppp

Bin điềm tĩnh rất ra dáng đàn ông thi thoảng cười thật tươi xong mới hỏi "chị ơi từ này dài em viết sau nhé!".Sau này thể nào cũng khối em phải chết với cái kiểu cười đấy cho xem. Mới lớp 3 thôi mà ra dáng ga lăng, gọn ghẽ và ăn nói đâu đấy kinh khủng.

Châu cực kì ra dáng hoa hậu của lớp, cười cực duyên và ăn nói ngoan ngoãn vô cùng, chưa kể thông minh và mắt đẹp chưa từng thấy. Lúc hỏi nick mình để add còn khoe "Bố em nick là minhnq, mẹ em bảo đấy là Minh Nhà Quê!" =))

Quy lớn nhất trong lớp, đanh đá cũng bậc nhất nhưng bạo dạn và nhanh trí. Học sinh cũ của mình rồi nên chẳng có ấn tượng gì mới lắm ngoài việc em đã lên level về độ đanh đá!

Mới học được 1 buổi mà bọn trẻ con đã tặng mình đủ thứ! Ben vẽ cả một loạt bộ nhân vật Doraemon tặng mình, Bin cũng vẽ một lúc 2 con Doraemon! Chỉ cần nhìn thấy tranh mấy đứa vẽ tặng thôi cũng cười no cả buổi rồi =) Sướng không chịu được!

Buổi trưa mưa tầm tã mình không về được nên bị cô Huyền giữ lại bắt ăn cơm. Chơi búp bê đồ hàng đua ôtô xem hoạt hình may quần áo vẽ tranh nặn đất đủ trò với bọn trẻ con, mệt quá lăn quay ra ngủ ở sofa một lúc. Tỉnh dậy thấy 2 đứa Châu và Quy nhìn mình cười rõ là tươi và trong tay có dúi 1 mảnh vải viết "CHAU LOVE DIEP". Hai đứa kêu định viết hết 10 tên con vật hôm nay vừa học nhưng không đủ vải nên đành viết thế kia thôi. Đúng là biết cách làm người khác vui kinh khủng! =)

Sáng mai lại được đi dạy bọn trẻ con rồi! Đi làm mà sung sướng như đi gặp người yêu ấy! Mọi người ghen tị với tớ đi!!! =)

Khoe mọi người xem ảnh nhé, còn tớ phải đi ngủ đây!!

A lil note by you.
The sweetest note on Earth :x


Nobita by you.Doraemon by you.
Nobita và Đôremon
Tác phẩm của Ben - 6 tuổi!
Giời ạ cái đồ bé tí mà vẽ đẹp ghê cơ!!

Doraemon by you.
Đô rê mon của Bin - anh trai Ben.
Vì bị Ben chê Đô rê mon đầu bẹp ở trên nên thằng anh quyết vẽ lại đầu thật tròn ở dưới
Dễ thương kinh khủng!!!

Xeko clapping his hands by you.
Xê kô của Ben
Khi bị hỏi tại sao Xêkô lại có mỗi 1 tay 1 chân thế Ben bảo đấy là ảnh chụp nghiêng và Xêkô đang mải vỗ tay! Đấy thế cơ, cái đồ thông mình làm mình chẳng biết vặn vẹo sao nữa! =)



Mọi người ngủ ngon nhé!
Công cuộc đi chơi hôm nay của đội hình 6 bạn trẻ thật gian lao sau quả mất 1 thẻ hs, 6 cái vé xem phim và 1 cái ví gồm 1 thẻ ATM nên hụt mất buổi xem phim, cũng được trả giá kha khá xứng đáng với buổi chiều chill out bên hồ Tây vui vẽ, cùng với cảnh mặt trời lặn hoàng hôn không thể đẹp hơn. Sẽ khoe ảnh với mọi người asap! =)

Thôi ngủ nào!
Mai mình phải đi dạy mấy cái đồ dễ thương đấy nên giờ phải đi ngủ sớm đây!!

Friday, July 10, 2009

Xin chào, đây là bản ri-pót của người sống sót!!

Thế là sau bao nhiêu, bao nhiêu, Bao Nhiêu, BAO NHIÊU tháng ngày phải tự cách li với xã hội, có lẽ đến hôm nay cũng đã được đặt dấu chấm hết xong xuôi. Kì thi đã kết thúc. 1 tháng vừa rồi chắc chắn sẽ là một trong những tháng ngày khó quên nhất của đời mình, này đừng nhầm, không phải vì bản thân tớ học hành chăm chỉ gì đâu, mà cũng có những lí do nho nhỏ, và nếu bạn đang rỗi rãi rôm rả thời gian, thì hãy cùng tớ như mấy ông bà già cả ôn lại kỉ niệm. Vì đúng là, tớ cũng chẳng muốn quên cái trải nghiệm Học Thi này =)

Trước khi thi quãng 2 tuần, tinh thần đã được củng cố bằng một loạt tai nạn đủ kiểu, nào thì công an tóm vì vượt đèn đỏ (nhưng do muộn giờ học lò mặt mũi cáu kỉnh các anh đã thả ngay), xe máy cô hàng xóm đổ chảy máu chân phải, xòe xe sẹo 2 vết to tướng chân trái, mọc răng khôn sưng vù 1 bên mặt không ăn được 5 ngày liền, mẹ nằm viện 10 ngày ốm nặng, Khoai cũng ốm, cô Vui về quê, v...v... Nói chung mọi việc đều rối tung, góp vần vào chữ Hoang Mang lơ lửng trên đầu.

Ngồi nhà thì chớ, cứ hở ra đường là trà đá nhà Thờ với đi học lò. Nếu nhà Thờ với Xoắn Tim thì sẽ được cười phè phỡn với Vịt nói chuyện "cực duyên", cả lũ sẽ kiểu "học làm gì chơi đi" (mà đến bây giờ mình mới vô cùng thấm thía). Nếu là nhà Thờ với Ngu Ku sẽ kiểu "nhanh lên nào còn về đi học", nhắn tin hay điện thoại hay gặp mặt sẽ "thôi học đi", "đến giờ học rồi", "học nốt đi nhé". Thật may xao không sống chung nhà nếu không cũng vỡ mặt vì áp lực với bọn thích học kia rồi =))

Lại được dịp nói chuyện học lò. Buổi đầu tiên sung sướng hồ hởi vào lớp, nhìn thấy quả 6 cái điều hòa to tướng và chằn chặn 20 cái quạt trần lơ lửng trên đầu, mình đã tự nhủ "Sướng vãi thế này khỏi lo nóng nực". Đến 1 tiếng sau phòng học chật cứng hòm hòm tầm 8 9 trăm học sinh, thở cũng khó đừng có mà ho he kêu nóng! Nhưng những tháng ngày ngồi chen chúc với tâm lí phấp phỏm lo sợ bị bọn có thẻ tháng đuổi ra lấy chỗ đã kết thúc. Thực ra đi học cũng có cái vui, trong rừng người mà bắt được em nào xinh xinh là sướng tỉnh cả ngủ ngồi nghe giảng vô cùng chăm chú. Lại được ngồi cạnh Mai béo nói chuyện linh tinh rõ sướng nữa chứ. Thầy Hưởng năm nay tuy ra tủ trượt sạch (gần sạch nhưng căn bản chữ "gần" mình cũng vứt ko học nên thành sạch trăm phần trăm), nhưng đi học thầy chắc sẽ là những tháng ngày thích thú nhất. Thầy giảng Văn thấm vào đầu vào người, đến những đoạn hay quá chí lí quá sẽ phải nhún vai xuýt xoa cái mồm rồi thở phào một hơi "Uầyyyy" vì hay quá không chịu nổi. Tủ có lệch nhưng lời văn thầy thấm sẵn trong đầu nhìn thấy đề thi cứ thế mà tuôn ra, chắp vá các phần lại cũng được cả bài hoàn chỉnh. Nói chẳng ngoa khi văn thầy vẫn luôn được cho là Hoa Hậu. Đi học thầy thật thích thật thích, chắc chỉ một chữ "hay" không thể đủ tả hết. Bõ công đi học lò! =)

Đấy rồi lại cái chuyện học thi. Thực ra mình cũng tự xếp bản thân vào loại lông bông phất phơ. Nhưng thi thoảng cũng có hôm quyết tâm lên cao (thực ra là sợ quá) nên uống cà-phê một mạch thức xuyên đêm học tập. Học khuya thì lại sợ ma nên bắt Khoai thức cùng, thế mà cũng chịu, rồi lại có Dg tít tịt ở kia cũng cầu truyền hình trực tiếp học hành chung cho vui. Lúc buồn ngủ lại nhắn tin kêu Ngu ầm ĩ làm nó cũng ngậm ngùi reply rất nhiệt tình cho đỡ tội nghiệp con bé. Thế mà cũng thức được đến 4h, cứ kiểu ríu rít đợi nhau nốt chỗ này chỗ kia rồi cùng đi ngủ. Chưa bao giờ đầu óc hoạt động kinh hoàng thế, nhồi nhét 4 5 tác phẩm trong một đêm. (Đấy! Thế đấy! Thế mà lệch hết cả tủ đấy!)

Thôi chuyện học thi cũng chẳng có gì, vì chuyện học chẳgn có gì nhiều để kể. Có mỗi bút và sách rồi bàn ghế thôi mà? Để nói chuyện đi thi.

Từ trong năm đăng kí khối A toàn những trường gấu biển với hi vọng sẽ xuất hiện những khuôn mặt triển vọng để nếu không làm được bài cũng có đối tượng để eye-candy cho đỡ chán. Rốt cuộc anh gia sư xui đi thi KTQD, xem chúng nó làm bài điên cuồng cho sợ. Cuối cùng cả phòng toàn Diệp với Dinh, còn bị giám thị mắng cho 1 trận vì cả phòng toàn 1 lũ tên khó đọc!?!? Phòng bên cạnh thì Dũng nên cả phòng con trai. Kế hoạch bất thành. Rồi đề A khó nhăn răng (đối với mình), làm đến câu thứ 2 bắt đầu sai số linh tinh sửa đến lần thứ 7 vẫn chưa ra kết quả đẹp, kết cục là hoảng loạn hết tâm lí làm ăn về sau cũng như dở hơi. Sợ quắn đít! Kiểu chẳng khác gì cái tát cho bừng tỉnh sự u mê của gái quê.

Về an nhàn mấy hôm lao vào học văn cả tủ lẫn không tủ. Phấn khởi tung tăng đi thi thì bụp phát vào bài chả liên quan cùng câu kiến thức lý thuyết là bài số 1 chương trình Ngữ Văn lớp 12, mở ra đã thấy toàn chữ là chữ nên bỏ ngay lập tức dù Mai đã hò la ôn đi ôn đi. Khốn nỗi lúc ctrình trên lớp dạy bài đấy, tức tháng 8 năm ngoái, mình còn đang tung tăng ăn chơi ở Sing. Âu cũng là cái số! Nhưng với khả năng suy luận trên hạng bét 1 tí của mình, mọi việc cũng đc vớt vát êm xuôi.

Câu 2 Văn - Niềm Tin vào Bản Thân. Mình tự nhủ, chắc ai mà lôi ví dụ thi đại học ra, xong trượt, xong kêu nếu có niềm tin vào bản thân thì sẽ còn cả tỉ cách khác để khẳng định bản thân mình ra mà viết vào bài, chắc các thầy cô chấm thi sẽ kiểu "Á à! Con nàyyyy! Cho trượtttt!!! Xem làm có giỏi như nói không!". Huhu đúng là chơi nhau. Kiểu tâm trạng lệch tủ đau như cắt, đêm hôm qua còn nằm nhắn tin cho Mai "Hãy tin vào tình yêu cho anh Tnú của chúng ta!", hôm nay chơi nhau luôn thế này... :-<

Câu 3 văn - Xuân Diệu. Rất thích bài này. Bịa ngon. Mong là các thầy cô không ghét giọng văn ngu xuẩn của mình.

Toán thì chán không để đâu cho hết. M trung điểm AB đọc B thành C. Cặm cụi làm một đống thời gian xong không ra cái trò trống gì. Số phức sai. 2 câu làm cảnh. Tâm trạng phải gọi là at rock bottom. Cáu kỉnh với bố trên đường về. Kêu đến nỗi làm Dương phát điên lên mắng cho một trận. Thấy thất bại to lù trước mắt. Và tự nhận ra mình khao khát được khẳng định mình đến thế nào. Không làm được bài thì thôi, sai vì đọc nhầm đề thì là cái ngu không thể được tha thứ!!! Đáng bị đuổi ra khỏi nhà lột quần áo dán chữ NHỤC to đùng lên trán cho đi vòng quanh rồi bị thả xuống sông :(( Buồn khôn xiết, xấu hổ chẳng dám nói với ai. Đêm 1h hơn mới ngủ được, 3h đã dậy. Lòng nóng như trên lửa. Chỉ có giải pháp cuối cùng là được 9 anh may ra mới mon men lại được vùng "An Toàn".

Và Anh được 8 rưỡi. Sai 11 câu cả thảy. Khá là nhục nhã nhưng thôi đành chịu, sức mình chỉ tới vậy thôi =) Và sung sướng làm sao khi vận dụng đc kiến thức xem Planet Earth vào 2 câu trong bài thi (mặc dù kết cục đau buồn là cả 2 câu đều sai =)) ). Bố khỉ cua mới cá /:)

Thôi giờ thi xong rồi cũng quẳng đi cho rảnh nợ. Tối nay sẽ ngồi lên list những việc mình đã muốn làm sau khi thi xong.




Mình muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua.

Cảm ơn Mai tồ luôn sát cánh bên tao :D và đã không từ bỏ niềm tin vào anh Tnú (dù anh í phụ mình bỏ xừ). Hi vọng tao với mày sẽ lại được gặp nhau hàng ngày tháng 9 này mày nhớ!!! Đừng tiếc làm gì phải tự hào vì bao nhiêu cố gắng mình đã bỏ ra! Tao tin vào mày và tao lắm lắm lắm đấy!!!

Cảm ơn Dương vì luôn động viên tin tưởng tớ. Ấy biết không, tớ chẳng sợ gì hơn làm ấy thất vọng cả. Nhưng cuối ngày chỉ được nghe giọng ấy nghe ấy bốc phét linh tinh cười ngớ ngẩn là đã thấy cuộc sống thật vô cùng ý nghĩa rồi! Hãy hi vọng kết quả của tớ không làm ấy thất vọng! =D

Cảm ơn bố Thu vì cốc siêu đẹp và thư siêu to. Bố lại còn cho con một nắm kinh nghiệm thi thật ngon lành nữa! Bố lúc nào cũng là người biết cách làm người khác thấy ổn nhất ổn nhất! :* Không có bố chắc con chẳng biết làm xao!

Cảm ơn chị Hạnh, từ 10 tháng trước đây xoắn xuýt nuôi ước mơ, chị đã là người đầu tiên động viên em không ngừng nghỉ! Đợt này đỗ hay không em cũng sẽ bắt chị ra ngoài ăn uống một trận đấy nhé! Lần nào nói chuyện với chị xong lốp tự tin trong người đều được bơm căng tròn cả =) Giờ là lúc phó thác cho số phận thôi nhỉ!

Cảm ơn Ku Ngu 2 đồ nói lắm suốt ngày bắt mình đi học và luôn vểnh tai nghe mình kêu ca hehe!! Đến lúc ăn chơi sung sướng rồi hãy quên hết đời đi mà ăn chơi thôiiiiiiiiii

Cảm ơn Vam hâm, Phú bựa với mấy tin nhắn ngu ngốc hôm qua. 2 đứa không biết đọc xong mấy tin dở hơi của 2 đứa mà tâm trạng nhẹ nhõm lên bao nhiêu đâu :))

Cảm ơn Nguyên béo nhắn tin động viên rất chăm chỉ cho mình dù máy hết tiền chả reply mày được lần nào =(

Cảm ơn toàn thể Xoắn Tim vì đã cho mình bỏ bê công việc 2 tuần triền miên, chỉ xuất hiện mỗi lúc ăn uống :"> Giờ thi xong rồi tớ đã sẵn sàng bắt tay thổi lửa cho Điệp Vụ =D Mọi người chưa quên tớ đấy chứ? :D

Cảm ơn bố mẹ, tất cả thầy cô bạn bè anh chị em hàng xóm láng giềng đã tạo điều kiện tốt cho mình đi thi được ngon nghẻ, và dắt túi đầy những lời chúc yêu thương và một hồ đầy ắp niềm tin.

Và chúc cho tất cả các sĩ tử năm nay sẽ chẳng bao giờ "đánh mất niềm tin ở bản thân", và sẽ đều thành công rực rỡ!



Giờ là lúc để chờ đợi và Sống.
À không, Sống đã!
Vì cuộc sống là không Chờ đợi! =)

Sunday, July 5, 2009

Sen.

Đến hẹn lại lên.
Sen thổi bay mệt mỏi của đêm khuya mầy mò sách vở. Để mình lại được sung sướng bấm máy và mãn nhãn ngắm nhìn.

DSC_4575 by you.

Kat's hat by you.

DSC_4596 by you.

DSC_4599 by you.

DSC_4615 by you.

DSC_4628 by you.

DSC_4633 by you.

posing Kat by you.
Special thanks to my superb supermodel - Kat :x


Kat by you.
Isn't he the cutest?


DSC_4652 by you.


DSC_4653 by you.


DSC_4656 by you.

DSC_4661 by you.

DSC_4665 by you.


DSC_4667 by you.