Sunday, September 27, 2009

Thu về gõ cửa. Cửa mở không mở không?


Có 44,224 cái ảnh về mùa thu trên 1 pool nho nhỏ của Flickr.


"I want you to stay
Just to hold me and tell me you'll be here to love me today"
Be Here To Love Me - Norah Jones.


Một tối Chủ Nhật ngồi say sưa nghe Norah. Dù thu đã về nhưng căn bản dịch sốt xuất huyết vẫn tràn lan nên phải đóng cửa điều hòa như cái thời còn gần 4 chục độ nóng. Giai điệu cứ mê mẩn mê mẩn, chẳng có nhạc gì say đắm được như Norah, nhất là trong tinh thần mùa thu thướt tha thế này...


Sáng ra đường phóng xe thật là thích. Mát cái độ rất vừa, mà lúc nào cũng phải tự nhủ "eo ơi ai mà ngồi nhà giời này chắc là tiếc lắm lắm". Mình ngoài đường suốt mà vẫn còn tiếc vì chưa đi chơi cho hết cái tiết Thu đẹp đến nao lòng này, toàn vội vã này kia, nên vẫn tiếc lắm. Giời này mà có cái xe đạp lượn vòng quanh sáng thật sớm, Diệu nhỉ? =)


Đúng là lên làm Sinh Viên mọi thứ cũng khác. Học 7h hàng ngày còn sớm hơn mấy bọn trẻ con T_T Sao các thầy cô không chịu hiểu là học sinh có ngủ đc đủ giấc học hành nó mới hiệu quả được nhỉ huhu, toàn bắt học 7h sáng với 12 rưỡi chiều thế này chỉ làm đồng hồ sinh học giới trẻ là loạn tùng phèo cả lên thôi. Nhưng được cái đi học nhàn rỗi, thảnh thơi, thầy cô lỏng lẻo, học trò mỗi người một việc, khác hẳn ngày trước. Cũng là một cái mới. Lại tha hồ ngồi ngắm Hà Nội dưới trời thu nữa chứ. Học tầng 11 thật thích 8->


Hôm nay đi phỏng vấn này. Sáng cũng được chiều cũng ôkê. Sáng chả gặp được ai quen biết, đợi hơn 1 tiếng mới được vào nói thả phanh với các cô rồi lọ mọ đi về giữa trời trưa nắng. Mẹ đi lễ bỏ nhà 2 đứa con côi cút và 1 đồ mèo béo ị kêu ca. Chị bánh mì em cháo mèo cơm ruốc, đấy mèo ăn sang hơn cả người mới sợ chứ lị !! Mẹ gọi điện về chả hỏi 2 con thế nào chỉ thấy hỏi cho Kat ăn chưa, cho Kat ăn đi nhé, nhớ cho Kat ăn đấy!!! Đúng là chuyện chẳng ở đâu có, có mỗi nhà mình =)


Xong vừa ngủ cứ vừa lo đi muộn, đến nơi lơ nga lơ ngơ gặp được ngay chị Hạnh "Diiiiiiiiiiiiiiiiiệp!!!!" rõ to làm tất cả mọi người quay ra nhìn xem "con Diệp là con nào". Xong thấy cả bạn Hiếu ngơ cười cười đang đứng giữa các em xinh tươi ban Pro :D Ngọc Anh hối hả lao xe vàng chạy một mạch vào trong mình vẫy vẫy chắc ko kịp thấy. Một lúc sau thấy Trâm Anh, xong có 1 bạn áo đen lao đến vẫy vẫy cười cười. Mình cứ nhìn trước sau trái phải mãi xem bạn í vẫy và cười với ai hóa ra là mình. Xong bạn í "Ấy là DIỆP đúng không tớ biết ấy đấy tớ là bạn Mai Linh". Nói chuyện linh tinh 1 hồi mới dám hỏi tên :"> Hóa ra là Dương mà ML suốt ngày kể 8-> Nghe tiếng đã lâu giờ mới có dịp gặp mặt. Hehe thật là thích thú thích thú.


Màn phỏng vấn của mình cũng tầm 20 phút hơn. Lúc vào mình rất tự tin tươi cười nhưng gặp tại cao thủ nên lúc ra chân tay bị bủn rủn mặt mũi hết cả cười cợt huhu. Mình nhớ đc hỏi rất nhiều nhưng nhớ nhất 1 câu là nếu mà đc chọn vào EC sau này nổi tiếng có tiếp tục đóng góp cho EC không. Mình trả lời đương nhiên là có rồi, nhưng em ko nghĩ em xẽ nổi tiếng cho lắm (tất cả = TA ạ mình dịch ra TV cho đỡ ngại). Chị í bảo úi giời, chị sẽ nhớ từng từ này của em để sau này có ngày đấy sẽ remind em ngay lập tức! Mình tự nghĩ hí hí nghe có vẻ có hi vọng sẽ đc vào rồi :D Xong có đoạn mình viết trong hồ sơ đã có MC experience nhưng tự thấy ko hợp với nghề đấy chút nào mà chị í cứ thôi thúc bắt thử hành động ngay tại đấy làm không những các ban khác trong phòng quay hết lại xem mà cả các chị ở ngoài cũng biết hết ngượng kinhhhhhhhhh. Huhu. Ừ nhưng đấy nói chung các chị đều xinh xắn dễ thương giỏi giang phỏng vấn thật dễ thương nhí nhảnh làm mình lại càng chỉ muốn vào hơn thôi :-<>


Thôi hi vọng tuần sau là tuần may mắn, 1 việc học và 1 việc sống đang chờ đợi trên 2 cái kết quả đấy. Mọi người chúc mình may mắn đi nhé! Chuẩn bị đi ăn chè xoài với Bi ngu đây, nó vừa đi học hát về có vẻ phởn :D!


Cảm ơn mọi người về những lời chúc phỏng vấn tốt và may mắn các thứ :D Cảm ơn phần to nhất là bạn trai ấy hâm nhắn tin tối qua làm tớ cười mất một lúc mới ngủ được =) Học SAT nhiều quá cơ, giờ suốt ngày "ngất trên giàn quất" với "hạnh phúc như con gấu trúc" có chết không :)) Ấy cố lên nhớ khi nào mẹ về tớ sẽ trộm điện thoại sms ấy ngayyyyy :* Hehe khổ thế khủng hoảng tài chính chưa top up đc mà =(


Thế đã nhỉ,
Chúc mọi người một mùa thu vui vẻ! =)

Wednesday, September 23, 2009

10 songs i need to get.

  1. Ooh La La, Goldfrapp
  2. Je T'Aime...Moi Non Plus, Serge Gainsbourg and Jane Birkin
  3. I Wanna Be Your Lover, Prince
  4. Got 2 Be Down, Robin Thicke (featuring Faith Evans)
  5. Boogie on Reggae Woman, Stevie Wonder
  6. Sea of Love, Cat Power
  7. Lover's Spit, Broken Social Scene
  8. Knot Comes Loose, My Morning Jacket
  9. Greatest You Can Find, Keren Ann
  10. Gimme Shelter, The Rolling Stones

Lonesome is the word I hate.



Hà Nội cuối cùng cũng có vẻ thu thật. Sáng 7h kém phóng xe 40 mà đã thấy lạnh, răng cứ cắn chặt cho đỡ bị rùng mình. Nguyễn Chí Thanh lại còn có hoa sữa rồi nữa chứ...


Lớp hôm nay đổi giáo viên mới. 22 tuổi vừa tốt nghiệp, quê Nam Định và giọng nói vô cùng to. Có một sự thật các thầy cô giáo nên hiểu là nếu bài giảng của mình hay và cuốn hút sẽ chẳng cần hò hét giành giật sự chú ý của học sinh từng tí một cho thế. Nhưng xem ra cách dạy truyền thống của các cô đã như vậy, với mình cũng hiểu là cái sáng tạo và sự hay ho không phải ai cũng có được :D Cái bệnh chỉ trích giờ bị nặng í. Thôi thì cũng học ở đây hết tuần sau thôi, quyết tâm ko vào đc Tiên Tiến cũng CLC mà chạy! Mình không muốn học tiếng Anh cô giáo Nam định dạy đâu =(


Hôm nay mọi người đã biết nhau thêm tí tí. Thực ra trong vô vàn những bạn cực chảnh không kể miền quê, cũng có những bạn vô cùng dễ thương như bạn gái xinh xinh áo kẻ tím đến từ Quảng Trị. Bị cô giáo chỉ trỏ đứng lên mà tuy run nhưng bạn í vẫn cười tưng bừng, đúng tinh thần mùa thu tỏa nắng làm ai cũng phải cười theo. Và khi bạn í "Im a HUGE fan of Archie is anyone of you one too?" mình đã hét lên YESSSSSSSSSSS!! May là ngồi bàn đầu (do đi học muộn) nên không biết có ai nhìn mình và nghĩ "con hâm này" lúc đấy không hihi. Các bạn khác cũng dễ thương tuy nhiên gặp 2 bạn Hà Nội thật là khó ưa ghê :-<
Thôi tuy nhiên mình nên dừng màn gossip ở đây đã già còn xấu tính ghê cơ =(


Mới ngày thứ ba tâm trạng đã oải vô cùng. Kiểu 3 tiết đầu tầng 11 đẹp ngất ngây điều hòa mát rượi xong chạy hối hả xuống tầng 4 nhìn sang nhà B rêu xanh lét cộng thêm hiệu ứng nhà kính và chỉ được ngồi quạt, chẳng còn gì buồn hơn thế. Hôm nay học tiết đầu Mác-Lê. Mình cũng muốn chăm chỉ hiểu lắm nhưng mà ... đúng là cố gắng không phải là tất cả :)) Được cái thầy nhiệt tình vô cùng giảng 1 lèo xuyên giờ nghỉ xuyên giờ tan, ăn gian cả lớp gần 45 phút học sinh tưởng chết hết trong phòng rồi huhu. Nhưng tại thầy tuy trẻ nhưng rất hào hứng với môn học này, lúc giảng bài mắt cứ long lanh như kể về chuyện tình yêu nên không ai dám interrupt =)


Thôi chuyện trường lớp cũng không có gì nhiều để kể mình nên hạn chế hơn căn bệnh kêu ca.


Khoai vừa vào viện xét nghiệm máu chiều nay. Sốt xuất huyết dương tính. Đêm nay hoặc ngày mai sẽ phải vào viện. Những lúc thế này đúng là có thể đổi bất cứ cái gì để nó được chạy nhảy lăng xăng trở lại. Nhà lại còn chẳng có người nữa chứ. Mình ghét bệnh viện. Khoai hâm khỏi nhanh lên! =(


Chủ Nhật sáng phỏng vấn CTTT. Chiều EC. Wish me luck, guys! =D


Và mấy hôm nay lại bị nhớ ấy toàn lôi các thứ linh tinh ra đọc. Nhìn tớ kiếm đc cái thiếp Hallmark kia hay không kìa =) Cho ấy đấy, sướng nhé! :*




P.S: Hummingbird!! Keep on fighting you can do it!!! Trust me, you'll be a legend among all of those hummingbirds on Earth!!! hehe don't sweat k? :D

Monday, September 21, 2009

se se,


Se se cái tiết trời đầu thu. Cũng chẳng biết thu thật không hay ông trời lại đùa nhau như tuần trước.
Cứ lúc thời tiết thế này, lây phây mưa nữa, lại làm mình thèm một vòng tay ôm, một bàn tay nắm.
Bệnh con gái đây mà...


Cuối tuần sẽ lại làm 1 shoot ảnh nữa.
Hứa hẹn rất nhiều bóng bay và mình cần kiếm 1 cái váy trắng.
Ừ đấy mấy lần định may váy trắng cực đơn giản siêu chic rồi mà chả khi nào nhớ.


Thôi thì kệ đã, thu về quẳng bớt gánh lo đi thôi ...

Thursday, September 17, 2009

Vài dòng phút thu qua.


Người ta đến với nhau bằng những gì ở ngoài, ở lại với nhau bằng những gì bên trong.
Mấy ngày qua loanh quanh với cái chuyện chẳng có gì mà tung tóe hết cả, tự dưng bỗng nhớ ra câu này của cô Hằng. Cô chỉ dạy có môn Văn năm 12 nhưng không nghi ngờ gì, cô là cô giáo mình kính trọng và yêu quý nhất. Cô chẳng mấy lúc ngồi tâm sự hỏi chuyện bọn học trò nhắng nhít, lúc nào cũng bận cuốn lấy ba mấy cái đầu bằng dòng cảm xúc vô tận của mình, thỉnh thoảng dừng lại đây đó kể những chuyện xưa cũ của cô, học trò cô, cuộc đời cô, tình yêu của cô. Nhưng sát đến ngày bế giảng, tự dưng vui mồm hỏi cô mấy điều mà cô nhận xét mấy đứa trẻ con đấy. Nói đến đâu đúng cả đến đấy. Chẳng lệch chữ nào.

Cô đã nói mình là một đứa tính cách "lớn", nhưng luôn thu mình nhỏ lại khi không ở môi trường ưa thích. Chỉ đến cái phút đấy mình mới nhận ra cô không như mọi người vẫn nghĩ.


Thầy Kim cũng đã từng nói,
Kiếm được người yêu mình vì những cái tốt dễ lắm, còn để yêu được mình từ những cái xấu, đó mới là lí do người ta mất cả đời để kiếm tìm 1 người ở bên.
Nếu cô Hằng là người mẹ thứ hai. Thì thầy Kim chẳng khác gì một người ông. 12 năm trời học hành chưa bao giờ lại mong mỏi đến tiết Hóa như thế. Giờ thì đủ các chuyện mối tình đầu của thầy, con cái thầy, vợ thầy, cuộc đời thầy bôn ba đây đó ra sao, các thế hệ học sinh chắc chắn đã thuộc nằm lòng. Thầy không kể chuyện cho vui, chẳng phải vì học trò không thèm học mới đành kể chuyện cho qua tiết. Chuyện thầy kể cần nhiều hơn là 1 đôi tai biết nghe. Những tiết Hóa 12 cứ tự dưng thành những bài học cuộc sống tự khi nào. Tự dưng nhắc đến lại nhớ được ngồi trong lớp nghe thầy kể chuyện quá ...

Và thầy đã tìm được một người như thế ở bên thầy, một người biết yêu thầy vì những góc thô, mặt nám của con người thầy, dù cho cô ấy chỉ là một người thứ ba. Và thầy dặn rất kĩ là cái bọn ranh con kia, nếu không biết yêu người ta vì những mặt trái của con người họ thì đừng có mà ở lại lâu kẻo làm khổ nhau =)






Thực ra thì cái entry này không phải viết về thầy cô, mà đang viết về mình.
Dù gì thì chuyện cũng đã như thế, không có ích gì cứ ngồi mãi ước gì cái này cái kia đã không xảy ra.
Bản chất của con người là vậy, sớm hay muộn cũng sẽ được bộc lộ.


Ấy à,
Tớ chỉ ước tớ yêu ấy được ít đi, để tớ không giận ấy nhiều như tớ đã giận ấy.
Không hiểu là tại sao, chứ với tớ, tha thứ thật là đơn giản, move on và quên nó đi mới thật là khó. Nhưng nghĩ cho cùng thì cũng chẳng có gì cả, tớ phải học cách bỏ thói quen này đi sớm thôi.
Ừ thì 2 năm rồi, cũng đã đến lúc mình nên nhìn thấy điểm xấu của nhau rồi. Và giờ là lúc để xem xem có "ở lại" với nhau được không đây =) Tớ sẽ không bắt ấy không bao giờ được làm thế nữa, cũng như tớ biết bản thân tớ cũng sẽ không thể hành xử hay ăn nói một cách hoàn hảo từ giờ trở đi được, nhưng mà, mong là mình sẽ yêu nhau đủ để thay đổi một tí tẹo những phần xấu xí của chính bản thân, để chẳng bao giờ những chuyện như thế này xảy ra thêm nữa.
Và.
Tớ sẽ học yêu ấy cách khác, nhiều hơn và một cách bớt ích kỉ hơn. Ừ mà, cái gì mà chả phải học thì mới làm được =) Nhưng sẽ cần tí tẹo thời gian đấy. Đừng mất kiên nhẫn ấy nhé!
Ừ thì, mình là Dương Diệp cơ mà =D


Vẫn nhớ ấy nhiều như mọi khi.
Vẫn mong ấy ở bên cạnh nhiều như mọi khi.
Ấy ạ...


Hôm nay ấy nhận đc bài thi rồi. Tớ cũng sốt ruột quá. Mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp. Sẽ tốt đẹp.

Monday, September 14, 2009

hmm.

Girls are such fools.
Im feeling like one of the biggest.

Sunday, September 13, 2009

Saturday, September 12, 2009

Downs.


So there, we fought.
He screamt at me using words in Capital Letters all the way. I just sat there staring at the computer screen.
Well so everything was my fault, I don't wanna argue about that. 20 years of living this life, words have never been my forte. What can I do? Too late to learn. So wouldn't it be the best to talk less? Say less? Joke less?
I thought I had done all of those already.
I dont know why, even though I knew the mistakes were mine, but his words were unbelievably hurtful in a way, that I felt my hands trembling just reading them slowly on the computer screen. That's a first.


Anyway I don't wanna think about this anymore.


It was such a feeling though. Not disappointment. Not anger.
Something that I just couldn't really find a word to describe.


I thought I couldn't even go to bed but some Coldplay melody and the strawberry milkshakes addict finally did the trick and sent me to my bed. =)


Anyway, all hard feelings aside, I just found this amazing Love quote. Yeah, maybe it's time to wake up from that pink little world of mine but who knows, right after this sinks in, everything might as well fall right back into its place...


"Love is patient and kind; it is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs, love is not happy with evil, but is happy with the truth. Love never gives up; and it's faith, hope and patience, never fail."

Thursday, September 10, 2009

Confession.


What have you done to me, honey?
I'm so in love with you...
Feeling like the very first night you told me you liked me through the phone.
Yeah, feeling like 17 all over again.
I can't sleep.
All I can think about is you.
What have you done to me ...
I'm so in love with you...

Tuesday, September 8, 2009

September Crush.


Đã bị bạn trai giục giã đi ngủ cho sớm. 2 đứa 2 mảnh trời cứ nhắn nhủ đi nhắn nhủ lại qua cái điện thoại bé tẹo.


Ấy bị ốm mà tớ chẳng làm được gì. Asean Dance con gái đứa nào cũng dress up rõ là xinh tươi, mà ấy có bạn gái lại phải đi tay không. Tớ thì 2000km xa tít tắp ngồi trước màn hình máy tính loanh quanh facebook update những thứ linh tinh, đọc blog này kia hay ho để tự vui một tí. Ấy biết mà, tớ chẳng muốn ở đâu hơn là bên cạnh ấy hết. Khổ nhưng mà éo le thay cái đồ cả 2 chân trái như tớ lại lừa được đồ bạn trai dancer ấy nên trong khi ấy rất mong 2 đứa có dịp nhảy nhót này kia với nhau tớ lại thầm vui mỗi lần hụt cuộc vui như thế =) Nhưng mà chán nhỉ, mình chẳng có duyên Asean Dance với nhau =( Ừ thì, I'm not a part of that world anymore, làm thế nào đây?


Cái đứa hâm nào bật điều hòa lạnh làm ấy ốm. Giời ạ ghét cái kiểu nóng hết ruột gan lên biết ấy ốm chả làm gì được ngoài cái kiểu "thôi ấy đi ngủ đi, thôi ấy đi ăn đi, mau khỏi ốm nhanh lên đấy nhớ!". Bao giờ mới có ngày khi ấy ốm tớ sẽ phóng xe đến tận nơi lườm cho ấy một trận chết thôi can tội không giữ gìn sức khỏe làm ấy sợ đến nỗi phải khỏe ngay tức khắc nhỉ!!!!!! Ấy không lườm lại được tớ đâu vì lúc ấy lườm chỉ buồn cười thôi chẳng sợ gì cả =) Uầy, nói lại nhớ cái kiểu lườm đấy của ấy quá ...


Chẳng hiểu đang viết cái gì nữa. Vừa thấy ấy cười nói sau baooooo nhiêuuuuu lâuuuuu nên giờ đầu óc tê liệt không function được bình thường đây. Ấy à, tự dưng thấy 4 tháng chả lâu nữa. Tớ hết chán rồi thật đấy =) Lần nào tớ ngồi chán đến đần độn ra ấy cũng toàn biết cách để đánh lạc hướng cái impatience của tớ cả. 4 tháng có là gì đâu mà, với tình trạng trí nhớ lởm đời của tớ thế này, chắc trước khi tớ nhận ra mình đợi nhau được lâu đến thế nào, thì đã đến ngày ấy đứng trước cửa nhà tớ cười cái kiểu cười bí hiểm của ấy rồi í chứ! (Ra đường mà cứ cười như thế sao tớ giữ ấy được :-<)


Mình còn cả con đường dài để đi cùng nhau cơ mà, giờ cho ấy bay nhảy đã hehe không thèm khóa chân nhớ!
Thôi chẳng nói linh tinh nữa đâu lâu lắm mới bị say thế này tại ấy đấyyyyyyyyyyyyyy


Để mai tớ kêu ca nốt vào thư đang viết dở mới được kẻo mọi người cười cho :D


Nhớ ấy quá đi mất ngủ thế nào bây giờ? Lần sau cười ít thôi đấy...

Saturday, September 5, 2009

$

Yeah if only i had a billion dollars right now.
No, Just a thousand would do good.

Thursday, September 3, 2009

Twenty.


It's been twenty months honey.
And thank you for every drop of love you've given me. My life has never been sweeter.


No candle-light dinners. No walking along the beach. No nothing. But I don't need anything. Hearing your voice is everything I've wished for. Truly. Hey, how did you know i'd been wishing for that?


And honey, I've never been in love with you more. Never.
Come back to me soon, my man, you know i'll wait for you.


I Love You.


Happy Anniversary To Us.
Yours.


p.s: Let's stay in love =)

Wednesday, September 2, 2009

The Sims 3.


Is the game really good or am I just more interested in daydreaming then actually living my life?
Haha. I guess both.