Thursday, August 20, 2009

Mưa. Chuyện của những ngày mưa.


Hà Nội mưa.
Lâu lắm rồi mới ngồi một chỗ mà trông mưa và xem mọi người qua lại.
Thường thì sẽ hối hả phóng xe chạy mưa về nhà bằng được, chứ nhất định không mặc áo mưa. Hoặc đi bộ chậm thật chậm cho mưa ướt hết cả rồi mới lững thững đi về. Phòng mình nhìn ra đường, Hàng Vôi dạo này đông đúc ồn ã, còi xe ầm ĩ nên cứ vừa bước chân vào đã đóng cửa ngay. Cửa to cửa bé đều đóng chặt. Nên cũng chẳng biết trời nắng trời mưa nó thế nào. Chẳng biết và cũng chẳng muốn biết. Thi thoảng lắm đêm nằm nghe mưa lộp độp trên mái tôn mới nằm nghĩ ngợi một tẹo, nghe một tí Norah Jones cho hợp, rồi ngủ ...


Hôm nay được ngồi trú mưa bên Bờ Hồ. Bi một bên, Ngu một bên. Chuột chạy vèo dưới chân, sấm chớp to chưa từng thấy đánh đùng đoàng trước mặt. 2 đứa hâm và những câu chuyện ngu xuẩn. Hạnh phúc vì chân đau vẫn có đứa thèm vác đi chơi trong ngày mưa gió. Sẽ nhớ lắm đây những khi mưa chỉ biết cắm đầu cắm cổ về nhà cho nhanh, vì bị sợ đứng trú mưa một mình lắm.


Mình có nhớ sinh nhật 19 là một ngày mưa. Tiệc tàn, mỗi người một ngả rẽ. Đi bộ một vòng trong mưa, tự dưng thấy mình bị cô đơn khủng khiếp. Nó rõ ràng như sờ thấy được, cắt được ra nhét vào túi. Ngày đặc biệt và không có ai đặc biệt ở bên.


Rồi có một lần mắc mưa ở một đường không tên. Tứ phía nước ngập ngang gối. Cái xe dở hơi nặng và to không thể lội qua. Cứ mỗi lần có mấy xe ôtô lao đến là sóng đánh đổ xe. Ghét cái lũ người đứng trên vỉa hè cười cợt không thèm giúp đỡ. Xe đổ mà mò mẫm mãi mới thấy tay cầm và gồng điên lên mới dựng được dậy, để đẩy tiếp. Rồi cái lúc chỉ biết chống chân chống xe xuống đấy, ngồi giữa biển nước, trời rất tối, đường phố không một biển tên. Nhắn tin bảo Dg mình đang rất sợ. Rồi sợ gì thì cũng qua, xe khỏi ốm lại nổ được máy. Hơn 3 tiếng ngồi dưới mưa, chẳng có gì sướng hơn giây phút được mở cửa bước chân vào nhà mình.


Mình đặc biệt thích những ngày mưa ở Sing. Nếu nói đến Hà Nội mưa là nhớ đến những bóng áo mưa phóng xe vun vút, thì nói đến Singapore mưa, là nói đến những bóng ô qua lại. Mình thích đi bộ thật chậm, tụt lại phía sau, để ngắm cho thoả thích những dáng đi đứng, cách cầm ô và những sự vội vã hết sức riêng biệt của từng người một. Cái mùi mưa của Sing cũng rất khác. Là cái mùi tươi mới của đất trời, của cỏ cây, không cổ kính và đem theo cái mát mẻ dễ chịu như Hà Nội nhưng oi nồng và cực kì đặc biệt mà ai trải qua một lần cũng rất muốn trải qua thêm lần nữa. Nên cứ mỗi lần mưa, mưa sẽ mang theo cái urge được cầm ô lao ra ngoài ngay lập tức...
Mưa Sing là 3 đứa tíu tít share chung một cái ô. Là đôi giày ướt. Là sách vở đem đi phơi. Là lo lắng sáng dậy quên không đóng cửa sổ mà laptop vẫn để trên bàn ngay đấy. Là xe buýt phóng nhanh dội ào nước làm cả lũ ướt như chuột lột. Là chiếc giường quyến rũ...


Mình rất nhớ cái đêm mưa được Dg nắm tay đi bộ loanh quanh Clark Quay và Esplanade. Có mỗi cái áo khoác đen che đầu mà nhất định không chịu che, cứ bắt mình mặc bằng được. Lúc hối hả chạy mưa trên cầu, Sing River đèn sáng lung linh đến mê mẩn, được kéo tay và tặng cho một cái hôn vội thật nhanh. Chưa bao giờ thấy Sing đẹp xinh đến thế.


Mấy hôm nay ở nhà nhiều cứ bị nghĩ loanh quanh luẩn quẩn nhớ nhung toàn chuyện xa lơ xa lắc. Chẳng biết bao giờ mới sống lại được những ngày mưa ấy ...

5 comments:

  1. you actually made singapore sound like a romantic place haha.

    ReplyDelete
  2. you gotta admit they are all true at some point rite?

    ReplyDelete
  3. yea. long long time ago for me. i grew out of it.

    ReplyDelete
  4. haha thanks. now i just needa get outta here and go home and visit hanoi lol

    ReplyDelete