Thursday, November 5, 2009

mẹ,


Mẹ mình là người tuyệt vời nhất.
Có lẽ tối nay sẽ là buổi tối mình nhớ nhất, khi được mẹ đèo vòng quanh Hà Nội tâm sự chuyện yêu đương bạn trai bạn gái sau khi phát hiện ra đứa con nằm ủ dột mắt mũi tèm lem nước trong phòng tối om (vì đau bụng). Cái kiểu hỏi han đưa đẩy rất riêng và rất ngố của mẹ, kiểu đùa rồi cười chỉ có một mình mẹ làm người ta không thể không cười theo, đưa tay vỗ lưng vỗ mông mình dỗ "thôi nào thèm vào mà buồn chán" khi mình mãi mà vẫn không chịu ra khỏi giường chỉ là của mẹ...

Mình lớn lúc nào không biết, cái cảm giác nói những chuyện này với mẹ cứ như một con bé vừa lên lớp Ba.
Thế mà mẹ chẳng thèm coi mình là trẻ con.



Đúng là những lúc thế này, chỉ muốn bé mãi thôi, muốn là của mẹ mãi thôi, để có gì khó có gì ghét lại chạy về mách mẹ...

No comments:

Post a Comment