Friday, May 29, 2009

Friday's night.


Mưa suốt từ đêm qua tới tận sáng nay. Lộp độp trên mái tôn làm mình thao thức mãi, mãi chẳng ngủ được, mãi chẳng học được, thế là xem cho hết S2 của Desperate Housewives, dậy ngó nghiêng chữ nghĩa một tí rồi ngủ. Dạo này thật nhiều việc để nghĩ ngợi. Một số việc đã lí giải được, đã có cách giải quyết. Một số không lí giải được, nhưng vẫn có cách giải quyết. Một số lí giải được nhưng không hề dễ giải quyết. Và một số chẳng lí giải được cũng như chẳng thể giải quyết.

Ví dụ như chuyện cheating.
Mình hoàn toàn hiểu sự yếu lòng khi thấy một người khác giới attractive hơn. Mình cũng hiểu rõ tại sao việc có affair lại pleasurable đến thế. (Không phải kinh nghiệm cá nhân đâu =)) nhưng về lí thuyết và kinh nghiệm trên phim ảnh, tóm lại là mình hiểu) Và đương nhiên, mình cũng hiểu tại sao sau khi "ăn vụng", người ta sẽ nghiễm nhiên chuyển đến giai đoạn "chùi mép". Chuyện thường. Chắc ai cũng sẽ làm thế. Ai cũng hiểu được. Và đây là cái làm mình nhức nhối nhiều ngày nay. Thế cái gì làm mọi người khác nhau? Cái gì để phân biệt giữa người "ăn vụng" và người không? Có phải do cách "chùi mép", người này khôn khéo hơn người kia? Do món ăn thường ngày có thay đổi để hợp khẩu vị và cho người ăn đủ satisfied để không tìm kiếm mùi vị mới? Hay đơn giản là do bản chất đã vậy? Ôi dào mấy tuổi rồi còn nói chuyện bản chất. Và sau này, 40 năm của một cuộc hôn nhân, liệu cái gọi là "tình yêu" có còn là lửa, hay chỉ còn là đống tro mang tên "trách nhiệm"? ôi mình muốn biết tại saoooo, mình muốn biết phải giải quyết thế nàoooooo!!!! Mình muốn biết tại sao các đôi vợ chồng Mỹ khi con cháu đầy đàn rồi tóc tai bạc trắng vẫn ôm hôn nhau ở bàn ăn mỗi sáng trong khi những bố mẹ Việt Nam chỉ nắm tay nhau thôi cũng không dám. Mình muốn biết tại saoooooo
Khiếp khổ thế này đây. Nhảm nhí quá.

Tuy nhiên ladies' night thật vui. Và các nàng thân mến, mình vẫn tin là con gái chủ động là một thế mạnh! Cheers!


Rất nhớ Dương. Thực sự là chỉ cách đây hơn 1 năm thôi, mình cũng chẳng bao giờ tin là có thể đi xa đến mức này, có một relationship hoàn hảo được thế này, đạt được mọi standard mình có thể nghĩ ra như thế (trong khi mình là một đứa super damn high maintenance). Dù là con đường có đi đến đâu đi chăng nữa, chắc những ngày tháng và những giây phút với những cảm xúc rõ ràng và mạnh mẽ như thế này, chắc chắn, chắc chắn sẽ không thể nào bị quên đi được. Mình thật là may mắn! Không thể tin nổi đến giờ khi thấy cái nụ cười đấy trên màn hình máy tính vẫn chill dọc 2 tay giữa thời tiết nóng bức thế này. Thích quá!


Vẫn còn bài chưa học xong
Thôi gnite everyone!

1 comment: