Tuesday, June 23, 2009

I can't delete myself.


Mấy ngày rồi Hà Nội thật nắng, nóng, và vô cùng bức bối.
1 tuần liền mà ập lên đầu biết bao nhiêu chuyện. Mẹ ốm nặng. Thi thì chỉ còn đếm ngược được số ngày trên đầu ngón tay. Dg giờ lại xa hơn 2000km. Bạn bè mỗi người một việc. Khoai rất hư. Bố thì vẫn bị cái thói quan tâm quá đáng. Và học hành bỏ bê điệp vụ. Một tỉ thứ. Một tỉ chuyện. Chả đâu ra đâu. Chả đâu vào đâu.

Mẹ nằm viện đã là ngày thứ tư. Vẫn phải truyền kháng sinh thêm 7 ngày nữa. Nhìn mẹ mệt mà lòng cứ chùng xuống, phải bảo mình cố gắng hơn thế này nữa. Đúng là đến lúc ngã bệnh mới thèm khát bao nhiêu sức khoẻ chỉ vài ngày về trước. Mơ ước nho nhỏ của mình được mẹ đưa đi thi, đón về hỏi han xem làm bài tốt không, tự dưng giờ thấy chả còn "hiển nhiên" như trước. Chỉ muốn mẹ mau khỏi thôi, ghét bệnh viện trắng toát lạnh người và cái nhà vắng tanh lắm ...

Và chuyện thi cử rồi học hành. Chẳng bao giờ là thấy sáng sủa và có lối thoát.
Mọi người trong nhà tất bật ngược xuôi, mình thì chỉ có một việc là ngồi bên cái bàn.

Chỉ muốn một chỗ để dốc lòng ra, để thở dài một cái.
Nhưng mọi người ai chẳng bận. Ai chẳng có việc riêng. Thân mình thì tự đi mà lo, 19 rồi chứ bé bỏng gì mà cứ muốn có người ngồi nghe mình kêu ca nữa.

Thật may cuối ngày vẫn được nghe giọng Dg, cười những tràng cười hiếm hoi trong những ngày nắng nóng. Đủ để sáng hôm sau tiếp tục cái đời này.
Thế là đủ.



Pic: 1864 The Sea Captain’s House & Spa, Greece. (source)

No comments:

Post a Comment