Wednesday, June 10, 2009

Relapsed.



You're back.
I'm relapsed. Just like a person who succeeded in giving up her addiction, and was tricked into it again. The only difference is this time, it's a thousand times harder to give it up, again.
I know, I know. That I have to face it sooner or later. I just don't want too.

Anyway, let's just mark the day that I had the greatest decision, earned my very first bucks, and, Hanoi sunk in the most serious haze ever.

Let's see how things are gonna turn out.
I'm an 19-year-old-girl already.

Cheers!

Saturday, June 6, 2009

You.



I had a great day today. Productive, to be precised.

Very first day at my very first job with my very first colleagues. Everything went great.
Met and old friend and his girlfriend who i've been admired for so long. She was lovely. Everything was delightful. I felt nothing but happy and jealous at the same time towards them. And I missed you Bad.
Bought all the ingredients I need for baking and left one of the customers in awe after telling her "yeah, i'm taking uni entrance exams this year". She didn't think baking at this time of year was appropriate. And I didn't care.
Went out in the evening. Coolest friends spent coolest moments together. Laughed and screamed our lungs out. Meetings like these always seem pricey for such dull people like me these days.

But oh well. I don't know. There was this little thing that kept bugging me. And it poured all my effort of cheering myself up since this early morning down the drain. Yeah. Down the drain. I don't know what to feel, what to think. Maybe yes, true, I am mean after all. I did change, after all.

I thought my day would end there. Being pissed off and screwed up.

But then your nickname was there, smiling brightly on my friends' list. All those complications turn out to be so damn simple. All i need was pouring my heart out to you, effortlessly. And your smile, your eyes, drove me mad of missing you again. Again. Again and again. And again.
Tell me how did you do that?


I don't need anything else.
I don't care about anything else.
I don't give a damn about any trick they're trying to pull.
Cos you'll be here with me.


You'll be here.
With me.
And that's all I need.

Tuesday, June 2, 2009

Đi thi tốt nghiệp


Tối qua đến 12h hơn vẫn điện thoại í éo đề thật đề rởm tủ to tủ nhỏ, ríu rít tíu tít mọi người nhắn tin chúc thi tốt làm mình cũng hơn hớn phơi phới như kiểu đi date chứ chẳng giống đi thi gì cả. Buồn cười nhất là tin nhắn của Bi, làm mình đang méo mó đau bụng vẫn cười một trận ròn (hay giòn nhỉ?) tan xong yên tâm đi ngủ luôn. Cảm ơn tất cả mọi người nhé nạp cho mình đầy tràn tự tin hết cả =)

5h đã phải bò dậy mà vẫn lo muộn.
Môn Văn thì thật khủng khiếp đừng hỏi tại sao. Mình sau khi làm bài đã phải nhảy ngay lên facebook "các bạn thân mến, tủ môn Văn không thể lệch hơn =)))))". Lúc đề chưa đến tay thấy bọn Đông Đô mừng như bắt được vàng mình đã đinh ninh trong bụng "hí hí quả này chắc trúng đề". Cuối cùng khi nhận giấy thì ... chúng nó trúng to còn mình trượt vỡ mặt. Chả hiểu thông tin "cô tao vừa đi họp sở về" với chả "cháu Lê Duẩn" xong "con gái bà làm xưởng in đề" cuối cùng ra đến 8 9 bài cần ôn cả thảy, ấy thế mà tài nhỉ, trong 8 9 bài đấy chả đả động gì đến 2 cái chữ Thuốc với cả Vợ Chồng A Phủ là sao?? Mình là mình buồn các bạn lắmmmmm
Cũng may tài bịa đặt của mình không đến nỗi tồi. Thuốc hỏi người trong quán nói chuyện gì với nhau mình đã tự nhủ "chúng nó nói gì bố ai mà biết được, hỏi vớ vẩn vãi!", và cuối cùng viết nhăng viết quậy cố bôi ra. Đau đớn thay khi về mở sách ra đọc thì cái cuộc nói chuyện "vớ vẩn" trong quán nước ấy đã bao gồm hết tất cả tác phẩm =)) Khổ, cái số con lười chưa từng đọc truyện lần nào, chỉ nghe cô tóm tắt 1 lần thôi từ đầu năm là thế đấy! Chết cũng không hết nhục. Ai bảo cứ thích bánh bao chấm máu người cơ. Ghét vãiiiiiii
Vợ Chồng A Phủ đúng sở trường, viết như bay.
Còn đề nghị luận quá nhạt, rõ là cái người ra đề chả có tí trí tuệ nào í. Ra đề gì mà "em hãy viết đoạn văn 400 từ nói về tác dụng của việc đọc sách". Khiếp văn hoa bay bướm vứt đâu cả rồi??? Truyền cho các em học sinh tí lửa cái nào!!!

Choáng váng nhất là mọi năm lúc nào cũng đc chọn giữa 2 đề 1 văn 1 thơ, năm nay một phát chết luôn không kịp ngáp. Đớn đau thay.


Tinh thần phấn khởi do bịa tốt dù tủ đè chết đi sống lại, nên cũng có cảm giác tự tin hơn vào buổi chiều random.
Rất may có nhiều câu làm được, có nhiều câu biết nhưng cũng sai ngu. Làm 30 phút xong cả bài, còn lại ngồi vẽ nhăng cuội. Về so đáp án được 7 điểm thôi thế là ngon rồi =P~ thoả mãn ước mơ ngàn đời của mình, cái đồ cả năm Sinh toàn 3 4 nhưng vì cái tội hay cười nên thầy cô cũng thương tình cho vớt 6 phẩy 5 kẻo nó mất học sinh giỏi khổ thân =)

Lúc về thì mưa cho 1 quả tối tăm mặt mũi ướt như chuột lột, gọi là kết thúc ngày thi số 1

Việc thi thố thật nhố nhăng. Nhưng có mấy bạn trong phòng thi làm mình cũng thêm phần tí tởn. Có bạn Dũng mũi đỏ như cà chua mặt mày ngơ ngác. Dân đã thi cùng phòng lần này cũng phải là lần 5, lần trc mượn máy tính đầu lâu của mình (mình mượn của Ku, Ku mượn của Qg) xong đánh mất rồi mua đền mình 5 gói to kẹo Dynamite chả hiểu làm gì =)) Thôi ghi nhận tốt bụng. Hôm nay cứ phấn khởi mãi vì "có Diệp học sinh giỏi" ngồi gần, mặc cho thanh minh là mình rất ngu nhưng vì bạn quá hớn nên mình cũng hùa theo cười cợt cho vui :))

Còn có bạn con trai tên Diệu, cứ trống phát đề là lập tức cởi giầy cởi tất xếp gọn vào cạnh bàn, phía ngoài, chân trần duỗi thẳng vắt lên nhau rồi tay xếp gọn trên bàn. Khiếp chẳng có ai lúc đấy chỉ trỏ để cười cùng mình buồn thế cơ chứ!!!

Lại được cô giám thị tên Hoi =)) Nhất quả đất!!!

Thôi được ngày thi cũng lắm trò cười =)) Viết khoe thiên hạ tí =))

P.S: Ảnh là anh đóng vai Tom Scavo chồng của Lynette trong Desperate Housewives, làm mình điêu đứng mấy tuần nay. Người đâu mà sexy thế không biếtttttt, giọng gì mà hút hết cả hồn, lại còn mỗi lần cười nữa chứ! Mình bị thần tượng nhà Scavos này kinh khủng, mọi người hãy xem đi xem đi xem đi!!!